Ngày ấy má hơn ba mươi tuổi, anh lên mười. Một hôm má thổ lộ rằng ước gì ba có nhiều tiền, ba sẽ mua cho má đôi bông tai gắn hột xoàn, nho nhỏ thôi. Má đã xỏ lổ tai hồi mười lăm tuổi, nhưng hai dái tai bấy giờ vẫn trống trơn.
Thế rồi ước mơ của má cũng thành sự thật. Ba mua trả góp tặng má cặp bông tai hột xoàn. Chỉ là hai hạt bé xíu đính vào hai cuống hoa bằng vàng. Mỗi tháng ba trả dần một ít món nợ đó, suốt thời gian dài.
Mỗi khi có ai mời tiệc tùng, má ngồi trước gương, hết xoay đầu bên này lại xoay qua bên kia, ngắm nghía đôi bông tai, sung sướng.
Rồi đến thời buổi kinh tế khó khăn. Đôi bông tai biến đi rất lâu anh mới nhận ra. Khi anh hỏi, má gượng cười bảo ba đem cầm rồi, nhưng sẽ chuộc lại. Mắt má ngân ngấn nước.
Cuộc sống khó khăn càng kéo dài, má phải làm thêm đủ việc để phụ vào đồng lương ít ỏi của ba, và ráng nhín ra chút ít để trả lãi đôi bông tai đem cầm cố. Thế rồi cũng tới lúc phải thúc thủ. Đến ngày nộp lãi, má lờ đi, tự an ủi rằng nó chỉ là vật trang sức phù phiếm.
Rồi anh trưởng thành, có công ăn việc làm đàng hoàng, khá thành công.
Sinh nhật má, anh dịu dàng đặt vào lòng bàn tay thô ráp của má cái hộp vuông nho nhỏ. Mấy ngón tay má lóng cóng vuốt ve lớp nhung bọc ngoài hộp, và hai bàn tay má chợt run rẩy. Giọng xúc động, má nhờ ba giúp.
Sau khi đôi bông tai hột xoàn được xỏ vào đúng vị trí, má hỏi có đẹp không. Ba và anh cùng trả lời rằng đẹp lắm. Mấy đầu ngón tay mân mê lên dái tai, má lặng thinh.
Nhiều năm rồi đôi mắt má đâu còn nhìn được nữa.
Dũ Lan Lê Anh Dũng Phỏng theo Jim Bishop, “
Dreams do come true”.
Đã đăng tuần báo Công Giáo và Dân Tộc, số 1742, ngày 22-01-2010