Thursday, March 11, 2010 2:22:34 AM
Hôm qua có một bóng lướt qua tôi, ân cần chào hỏi
Không rõ người ấy có hình dáng ra sao…
… Duy chỉ có đôi răng trắng ngần, tôi nhớ …
Hôm qua có một bóng lướt qua tôi, ân cần chào hỏi
Không rõ người ấy có hình dáng ra sao…
… Duy chỉ có đôi răng trắng ngần, tôi nhớ …
Hôm nay xanh xao từng giọt sương đọng trên lá non ngoài vườn. Hồng, Cúc, và Huệ cũng thướt tha trong tà áo trong suốt ấy. Chúng khẽ ngẩng đầu lên nhìn mây, mây cười rồi cũng hờ hững đi về phía trời kia. Dịu dàng cách mấy thì cũng chỉ trong một phút dỗi hờn, mây lại quay về xám xịt cả bầu trời, hờn cho đám cỏ cây bị tràng mưa sũng nước.
Tôi vẫn ngồi đó để mây trút hờn, để chúng lướt thướt qua tôi một lần nữa. Áo tôi cũng sâm sấp nước, vắt đi rồi vẫn thấy lạnh. Tóc nhễ nhại trễ xuống lưng. Tóc phủ đi hai bên má, có lẽ đã làm chú chuồn chuồn giật mình bay mất.
Tôi nhón gót rượt theo chú chuồn chuồn, muốn chụp đuôi để chơi trò con nít. Chú ấy tinh ý, bay như điên như dại. Tôi rẩy nước cho chú ướt cánh, để chú bay chậm đi thì chú vùng mình là biến mất. Trò chơi đã hết, tôi xoay qua đám cỏ, nhổ lấy nhổ để.
Chiếc áo phùng phình màu trắng của tôi còn đẫm nước, cứ bám víu lấy người. Trái đất này, tôi cứ muốn hòa mình vào nó. Tôi muốn được bay cao, muốn được hoà vào lòng đất, được như chú bướm mà ngửi hương hoa. Tôi nằm sãi dài ra đất, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã xanh đi ít nhiều. Cánh tay tôi dang rộng, và tôi thấy mình được hòa vào cùng đất.
Tôi nghe tiếng thở của đất. Tôi nghe tiếng xao động của cây. Tôi nghe tiếng tim đập của các bạn chuồn chuồn. Tôi nghe trong thinh lặng có tiếng tôi cười to cùng gió.
Tôi thấy ấm áp ở nơi bờ vai, lồng ngực, và như có ai siết chặt đôi tay tôi nơi đó.
Thình Thịch! Thình Thịch!
Tiếng thở của lòng đất rung rinh vào lòng tôi, hòa quyện vào nhau khiến tôi tựa hồ như muốn ngộp thở. Tôi mở một nụ cười đón nhận, thiên nhiên tràn vào ôm lấy tôi.
Nếu như nhắm mắt lại là có thể đưa mình vào chốn thần tiên được thì tôi thà ngủ đến muôn đời. Nhưng dẫu sao cũng phải mở mắt ra mà nhìn đời, nhìn bao người di qua tôi, và hình bóng phai nhạt đi trong ký ức. Đó trong tôi là niềm xót xa vô cùng, mà lòng tôi thì có ai hiểu được.
Tôi dìu mình đi vào tiếng nhạc. Giọng hát cao ngất của một nữ ca sĩ khiến lòng tôi siết lại, tôi gào thét lên trong im lặng, tôi phóng túng, tôi cuồng dã như một kẻ điên, tôi bị sai khiến bởi trái tim.
Trái tim không làm chủ cảm xúc, nhưng trái tim chính là biểu hiện của cảm xúc. Tiếng đập của trái tim cho ta hiểu cảm giác của chính mình. Đúng, trái tim không điều khiển tình cảm, nhưng qua nó, ta thể hiện được tình cảm.
Cớ vì sao mà đời quá vô thường, người như bóng ảnh, và ta lại không thể chỉ là một ảo giác. Ta tồn tại, ta hiện hữu như một sinh vật duy nhất trên trần gian. Khi ta đứng lặng giữa trời đất xoay vần, ta lặng như một pho tượng đá, và ta để mặc cho tất cả lướt qua ta như những bóng ảnh vô hình vô thể. Còn ta, ta hiện hữu quá rõ ràng như để thấy ta đơn độc trên một hành trình không biết sẽ về đâu.
Đời là vô thường, ta vô thường, người vô thường, vạn vật cũng vô thường. Vậy thì tại sao ta lại sinh ra với cảm giác, để tiếc nuối, để đau khổ, để cảm nhận vạn vật vô thường?
Ta được sinh ra trên đời ôm theo một báu vật là cảm giác, để cảm nhận sự vô thường, để phải trân quý những gì hiện hữu, để trải nghiệm đau khổ, để chứng kiến hạnh phúc, và cũng để biết vô thường cũng là một báu vật.
Cuộc đời thật ngắn ngủi.