(Bài mượn từ trang Spring Gallery-cám ơn)
Ở Nhật có một hình thức hội họa gọi là sumi. Hội họa sumi chỉ sử dụng mực đen và một cây cọ. Mực đen là mực đen, nhưng mực đen không có nghĩa là chỉ một màu đen. Nếu vẽ bằng mực đen, một màu đen ấy có thể tạo ra nhiều sắc thái. Có lẽ bạn đã thấy một bức họa sumi: con thuyền nhỏ, người đánh cá trên thuyền, biển. Và bên góc, chỉ một cái cây. Tất cả là vậy. Bạn hình dung được không? Chỉ một con thuyền nhỏ, chỉ một cái cây nhỏ, không màu sắc, chỉ có màu trắng. Trắng là một màu, nhưng từ màu trắng, không gian và nhiều sắc thái được tạo ra. Từ đây, bạn thấy được sự rộng lớn của thế gian: những ngày nắng, những ngày nhiều mây, biển - tất cả được diễn đạt theo những cách khác nhau. Từ hội họa sumi, bạn cảm nhận được điều đó, vì vậy trong hội họa sumi, vẽ bằng mực màu đen thì không chỉ là màu đen.
Một đặc điểm khác của hội họa sumi là trong hình thức hội họa này, bạn phải lắng nghe tiết nhịp của vũ trụ, tiết nhịp của thế gian - của cây, thuyền, biển. Biển chỉ là nền trắng, nhưng bạn phải có mắt để thấy, có tai để nghe tiết nhịp của biển, của thuyền, của cây. Điều này rất quan trọng. Chẳng hạn, có một bài thơ do thiền sư nổi tiếng Ikkyu sáng tác:
Tâm là gì ?
Âm thanh con gió nhẹ của cây thông
Trong tranh sumi.
Theo Phật giáo, tâm giống như âm thanh cơn gió nhẹ của cây thông trong bức tranh sumi. Ở đó, trên mặt giấy là cây thông, biển và thuyền. Bạn có thể cảm nhận cơn gió nhẹ và âm thanh của cơn gió từ bức họa ấy.
Trong một bài thơ khác, một thiền sư viết:
Cơn gió nhẹ trong tranh sumi -
Thật mát mẻ !
Ngay cái một cũng biến mất
Khi thăng hoa tột đỉnh thành không-hai !
Hai nghĩa là thế giới nhị nguyên. Chẳng hạn, khi bạn muốn bơi, có biển và có bạn. Đây là nhị nguyên. "Lên đến tột đỉnh thành không-hai" nghĩa là nhảy vào biển. Biển và bạn trở thành một. Đó là ý nghĩa rốt ráo của trở thành một. Nói cách khác, tính chất một thì không phải ý tưởng về một. Cái một của bạn và đại dương là một thứ hoạt động, một thứ không để lại dấu vết hình thức. Hành động là sự vận động liên tục từ khoảnh khắc nọ sang khoảnh khắc kia. Chúng ta không nhận ra nó, nhưng tâm trí luôn nắm lấy hành động ngay đúng khoảnh khắc của hành động. Khi bạn nắm lấy hành động, nó lập tức trở thành hình thức hoặc trải nghiệm. Nhưng ngay giữa hành động thì không có hình thức. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là hiện hữu. Đây là cái một.
Cái một là tiết nhịp của sự tương đồng giữa biển và bạn. Lúc ấy, cái một được gọi là "bơi". Bơi tức là liên tục hoạt động. Nếu có thứ gì đó bất ổn với khả năng của cơ thể, bạn không thể bơi. Vì vậy toàn bộ thân tâm phải đang vận hành nhịp nhàng, đó là "bơi". Bơi không để lại dấu vết hình thức nào. Đó là lý do thiền sư nói :"Ngay cả cái một cũng biến mất khi thăng hoa tột đỉnh thành không-hai". Đó là cơn gió nhẹ trong tranh sumi. Nó không phải là một thứ chết. Nó là một thứ bạn phải nhận ra. Nó sống động và mát mẻ. "Thật mát mẻ" nghĩa là bạn không thể giải thích, nhưng có thể cảm thấy mát mẻ ra sao. Đó là điều quan trọng nhất. Nếu không để lại dấu vết hình thức nào, trải nghiệm sẽ trở thành một cơn gió nhẹ trong tranh sumi.
Trong hội họa sumi, có thứ gì đó được vẽ, nhưng dù bạn vẽ cây thông trên tờ giấy, cây thông ấy không phải thứ được vẽ. Nó phải là một thứ sống động, một thứ hoàn toàn giống như cây thông trong tự nhiên. Lúc đó, người ta xúc cảm với bức họa. Khi bạn thực sự hiểu cây thông, cây thông trở nên sống động trên tờ giấy. Bạn có thể cảm nhận âm thanh của cơn gió, thấy nó mát mẻ ra sao. Bạn không thể giải thích, nhưng nó là cái đẹp.
D. Katagiri