Admin Admin
Tổng số bài gửi : 3155 Đến từ : Rain City Registration date : 10/06/2008
| Tiêu đề: Đọc lại mấy vần thơ từ Đaguri Fri Aug 20, 2010 6:54 pm | |
|
Đầu dây bên kia là giọng trong trẻo của cô bạn: “Anh biết Đaguri rồi phải không?”
Tôi cười: “Biết chết liền! Mà sao hỏi vậy?”
Thì ra đọc xong Góc Nhà trên CGvDT số 1764 [xem bài 519 - Thư xa (trên blog Góc Nhà)], cô bốc điện thoại “a lô” cho tôi, bảo hãy vào Internet, tìm bài đăng vào trung tuần tháng 3-2009 của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, viết về linh mục Phanxicô Assidi Nguyễn Đức Quang, thú vị lắm. Tôi cảm ơn, nhờ cô gởi cho cái link qua e-mail.
Qua tường thuật chi tiết của tác giả, tôi biết “Đami là làng kinh tế mới của huyện Hàm Thuận Bắc. Dân cư thưa thớt, chỉ thấy núi thẳm rừng xanh. Xã Đami có hơn 5.000 dân sống rải rác khắp mọi ngóc ngách của đại ngàn. (…) Dân chúng sống với nương rẫy, ở với rừng núi. Khí hậu nơi đây tuyệt vời như Đà Lạt. Mây mù phủ kín đồi núi chập chùng, tiết trời se lạnh. Đất đai màu mỡ, vườn cây xanh ngát. Lâu lâu mới thấy thấp thoáng vài căn nhà. Đường đi khó khăn hiểm trở, chưa có điện và chẳng có sóng điện thoại. Không có chợ búa, chỉ có trường học cấp 1 và 2 nhỏ bé sơ sài. Đami hoang sơ hấp dẫn những ai thích khám phá. Từ đỉnh Đami đi Malâm 70 km, xuôi về thành phố Phan Thiết 90 km và lên thị xã Bảo Lộc 50 km.”
Bài viết cho biết rằng khi tiếp nối công việc các vị tiền nhiệm, linh mục Phanxicô Assidi Nguyễn Đức Quang “đã thiết lập được năm giáo họ: Đaguri, Ladày, Đatro, Đakim I, Đakim II. Những ngôi nhà thờ nhỏ bé xinh xắn giữa núi rừng hùng vĩ như hình ảnh Giáo hội giữa lòng trần thế. Cha Quang một thời là giáo sư triết học Đại chủng viện thánh Giuse, Sài Gòn. Từ khi tình nguyện lên miền sơn cước, ngài không dạy học nữa mà chuyển sang sứ vụ mở mang các cộng đoàn. Sống giữa đàn chiên tản mác. Hòa nhịp cùng người nghèo, cùng làm việc, cùng chia sẻ những khó khăn vất vả của họ. Cử hành thánh lễ, ban các bí tích giúp cho giáo dân giữ đạo, sống đức tin. Để đến với bà con, phải đi bộ vì đường sá chưa thành hình, nhiều lúc phải cuốc bộ vào tận các buôn làng người cùi 7 km, xa hơn là làng người Tày hơn 10 km.”
Tôi biết thêm, thương các trẻ không được đến trường vì quá xa xôi cách trở, linh mục Quang xây lưu xá gần trường học, mời các nữ tu Dòng Ánh Sáng Phúc Âm đến chăm sóc, dạy dỗ gần một trăm em nam nữ nội trú. Cha mẹ các em đóng góp chút ít, linh mục Quang phải ngược xuôi tìm các ân nhân giúp các em ăn học. Linh mục Quang dự định mua thêm đất làm nhà nguyện cho dân tộc K’ho vùng Đông Giang, nhà nguyện cho người Kinh miền La Ngâu, gởi các trẻ về Phan Thiết học trung học...
Rời computer, tôi đọc lại mấy vần thơ từ Đaguri, từ trái tim vị mục tử giữa đại ngàn.
* Tôi có một người tình
Mà tôi chưa biết mặt
Chỉ nghe tiếng nói thì thầm từ trong trái tim tôi
Nói mãi nói hoài mà chỉ một lời thôi
“Ta yêu con, yêu con từ thuở muôn đời.”
(Bày tỏ)
* Nên thánh là yêu thật nhiều
Nên thánh là yêu thật sâu
Nên thánh là giũ bỏ mình
Là quên mình
Là hư vô
Là tất cả đời tận hiến cho nhau
Vì nhau
. . . . . . . . . . . . . .
Nên thánh là tất cả đời mình chỉ biết cho mà thôi
Là trở nên mọi sự cho người
Nên thánh là thế đó
Mình chỉ là tình yêu
(Nên thánh)
Tôi trân trọng đọc lại những vần thơ này với một thấu cảm mới. Tôi biết mình không gặp những con chữ.
Vâng, tôi gặp một Tâm Hồn.
Phú Nhuận, 06-7-2010
Huệ Khải
Côn giáo và Dân tộc, số 1765, ngày 09-7-2010 | |
|