Đỗ Quyên Admin
Tổng số bài gửi : 469 Đến từ : Khu vườn yên tĩnh Registration date : 30/07/2008
| Tiêu đề: Thơ của Đỗ (Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc) Fri Aug 27, 2010 6:15 pm | |
| Chiều thứ Tư ngày 07-7-2010, anh lấy “nóng” một ít tập thơ mới in xong tại một nhà in ở Tân Bình, để tặng thân hữu vào sáng hôm sau trong buổi họp mặt bỏ túi. Biết đứa em mình không đến được, xe qua Phú Nhuận, anh rẽ vào nhà tôi, tặng ngay một quyển. Tình anh nồng hậu, tôi cảm động, hẹn với lòng phải ráng thu xếp trăm thứ lu bu bề bộn của mình để mà viết chút gì đó về tập thơ của anh,([1]) gọi là tấm lòng đáp lại. Thế mà cứ lần lữa với ngày qua…
Anh sinh năm 1940 tại Phan Thiết. Tập thơ này vì vậy có thể xem như một quay lui ngoái nhìn kỷ niệm sau một quãng đường thiên lý trong cõi sa bà. Quả thế, đây chính là một tập hợp bốn quyển thơ đã in từ trước: Tình người (1967); Thơ Đỗ Nghê (1973); Giữa hoàng hôn xưa (1993); Vòng quanh (1997), và một số bài sau này...
Anh lấy nhan đề một bài thơ viết năm 25 tuổi, khi là sinh viên trường Y, và vừa hoàn thành tốt đẹp ca đỡ đẻ đầu tiên tại bệnh viện Từ Dũ (Sài Gòn). Bài thơ viết bên dưới phần bệnh án:
Khi em cất tiếng khóc chào đời
Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười
Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc
Trong cùng một cảnh ngộ nghe em
Anh nhỏ vào mắt em thứ thuốc màu nâu
Nói là để ngừa đau mắt
Ngay lúc đó em đã không nhìn đời qua mắt thực
Nhớ đừng hỏi vì sao đời tối đen
Khi anh cắt rún cho em
Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé
Vì từ nay em đã phải cô đơn
Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ
Anh lấy nhan đề bài thơ quyện hơi hướm triết lý nhân sinh ấy làm nhan đề cho cả quyển thơ bốn-trong-một: Thư cho bé sơ sinh… Tôi ưng cách chọn lựa ấy. Kỷ niệm mà! Hơn nữa, kỷ niệm rất đẹp và bài thơ cũng quá đẹp.
Nhưng trong bụng tôi hơi tiêng tiếc. Giá như anh viết Thơ cho bé sơ sinh. Như thế sẽ có tính nước đôi (ambiguous): đây là bài thơ (poem), mà cũng có thể hiểu là lá thơ (letter) trao gởi.
Ông Phat nào đó (tên không bỏ dấu, ở nước ngoài thì phải?) khi chuyển ngữ bài thơ này ra tiếng Anh quả tinh tế lắm, nên đã không dịch sát nguyên văn là Letter to a Newborn, mà ông viết là Poem for a Newborn. Xin hoan nghênh ông!
Hơi tiếc khi in lại bản dịch, có một lỗi nhẹ. Lẽ ra in là ‘Cause one day… thay cho Because one day (Bởi một ngày kia), thì sách in là “Cause one day… (tr. 220), e rằng dễ khiến cho câu tiếng Anh thoáng bị khó hiểu.
Nhưng, chỉ là một lỗi nhẹ, không hề làm mất đi cái thú đọc thơ được dịch của Đỗ:
Anh đã không quên buộc étiquette vào tay em
Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy
Nhớ đừng tự hỏi tôi là ai khi lớn khôn
Cũng đừng ngạc nhiên sao đời nhiều nhãn hiệu
. . . . . . . . . . . .
I didn’t miss tieing that band on your wrist
You were labeled since those first moments
When grown wiser, don’t ask “who am I?”
Don’t be surprised of this world of labels!
Bản tiếng Anh rõ khéo, ắt hẳn người dịch đồng cảm và “nhập” được hồn thơ chàng sinh viên thầy thuốc thuở trước. Tôi trộm nghĩ, anh có bài thơ được dịch tài tình như thế thật sướng. Nguyên tác và bản dịch cách nhau bốn mươi mốt năm (1965-2006), người dịch và người thơ ở hai đầu xa lăng lắc vốn chẳng hề biết nhau, thế lại chẳng càng sướng hơn ư?
Phú Nhuận, 25-8-2010
Huệ Khải
Tuần báo Công giáo và Dân tộc, số 1772, ngày 27-8-2010([1]) Đỗ Hồng Ngọc (Đỗ Nghê), Thư cho bé sơ sinh & những bài thơ khác. Nxb Văn Nghệ, 232 trang (17x17cm). | |
|