Neu cac ban muon dong gop, cac ban co the access link nay (UNICEF USA):
http://www.unicefusa.org/work/emergencies/flood-relief/?gclid=CI6gzt-y36MCFYLt7Qod7CjJrQ Bán đảo Nam Á và lũ lụtTTCT - Đại sứ Pakistan tại Liên Hiệp Quốc Zamir Akram loan báo với thế giới rằng diện tích chịu lụt năm nay ở nước này còn lớn hơn diện tích nước Anh!
|
Một bé trai ngồi khóc trong lúc chờ phát chẩn tại một trung tâm cứu trợ nạn nhân lũ lụt gần Nowshera, thuộc bang Khyber-Pakhtunkhwa ngày 23-8 - Ảnh: Reuters |
Mùa lũ lụt năm nay bắt đầu từ ngày 26-7 sau những trận mưa suốt 36 giờ trên khắp các bang Khyber-Pakhtunkhwa, Sindh, Punjab và một phần bang Balochistan, khiến 160.000km2 đất đai Pakistan chìm trong nước, 20 triệu người phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Tầm mức của tai ương còn lớn hơn các vụ sóng thần năm 2004, động đất ở Kashmir năm 2005, động đất ở Haiti đầu năm nay gộp lại.
Danh sách cứu trợ “chia lô”
Liên Hiệp Quốc kêu gọi đóng góp 460 triệu USD cứu trợ khẩn cấp. Danh sách cứu trợ Pakistan cho thấy những con số khá lạ kỳ. Láng giềng Afghanistan chung 2.400km biên giới, nghèo rớt mồng tơi, cũng cố gắng đóng góp 1 triệu USD, trong khi Bangladesh góp 2 triệu USD. Láng giềng chung 900km về phía tây là Iran mới góp 400 tấn hàng cứu trợ và 1 triệu USD. Láng giềng chung 520km biên giới phía đông bắc là Trung Quốc góp được 10 triệu USD, gấp đôi láng giềng Ấn Độ (5 triệu USD). Nước Úc bà con xa ngày nào trong Khối liên hiệp Anh cũng góp 10 triệu AUD (xấp xỉ 9 triệu USD), trong khi Anh ủng hộ 64,3 triệu bảng (100 triệu USD).
Khối EU đang khó khăn cũng góp được 90 triệu euro (hơn 100 triệu USD). Các nước Ả Rập và Hồi giáo cũng tùy giàu nghèo mà góp: Saudi Arabia góp 100 triệu USD, Kuwait 5 triệu, Malaysia 1 triệu. Mỹ góp tổng cộng 150 triệu USD cùng huy động tàu chiến chở máy bay trực thăng đến phụ giúp cấp cứu... Ngân hàng Thế giới hứa cung cấp 900 triệu USD tín dụng tái thiết, Quỹ Tiền tệ quốc tế đang chờ nước rút để khởi động khôi phục kinh tế, Ngân hàng Phát triển châu Á hứa 2 tỉ USD tín dụng tái thiết...
Ngoài ý nghĩa nhân đạo, cứu trợ có khi lại là màn diễn tuồng chính trị, thậm chí khích bác nhau. Hôm 18-8, Richard Holbrooke, đặc phái viên tổng thống Mỹ tại Pakistan và Afghanistan, với 150 triệu USD trợ giúp so với 10 triệu USD của Trung Quốc, đã lên tiếng: “Tôi nghĩ rằng Trung Quốc nên nâng cao mình lên. Họ vẫn bảo rằng Pakistan là đồng minh thân thiết nhất và ngược lại”. Hãng thông tấn AP (Mỹ) khi loan lại tin này còn chú thích: “Trung Quốc và Pakistan quan hệ nồng ấm trong nhiều lĩnh vực, kể cả hợp tác hạt nhân” (1).
5 triệu USD của Ấn Độ: nhận hay không nhận?
“Các cơn lụt này lẽ ra đã là cơ hội cho giới cầm quyền sửa sai..., song lũ lụt càng kéo dài càng nhấn chìm nhiều khu vực hơn nữa thì càng cho thấy khoảng trống chính trị”
(http://pakobserver.net/Voiceofpeople.asp) |
Không phải đồng tiền nào cũng giống nhau. Truyền hình NDTV 20-8 loan báo: “Cuối cùng Pakistan đã chấp nhận đóng góp 5 triệu USD của Ấn Độ và để cảm ơn, Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani đã gửi năm sọt xoài tặng Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh”. Nhật báo Pakobserver (Người quan sát Pakistan) nhấn mạnh: “Sau nhiều ngày tranh luận về việc chấp nhận giúp đỡ của Ấn Độ cho nạn nhân lũ lụt...”.
Xem ra không phải đồng tiền nào cũng giống nhau khi mà hai nước từng đánh nhau mấy bận từ khi độc lập năm 1947 tới nay. Thù oán truyền kiếp còn đó khi mà quân đội hai bên mấy lần giao chiến với nhau. Hai bên cùng tranh chấp khu vực Kashmir và không chính phủ nào cam chịu thần phục nước kia.
Có một chi tiết đáng lưu ý là một ngày trước khi trời đổ cơn mưa như thác và bắt đầu mùa lũ lụt ở Pakistan, chiều tối hôm trước (25-7) ở khu vực biên giới Wagah, binh sĩ biên phòng hai bên đã cùng nhau cử hành lễ hạ cờ trong không khí trang nghiêm và mang tinh thần hòa giải. Song không phải vì hòa giải mà bên này nhún nhường bên kia.
Từ một năm qua, hai bên đang được động viên làm hòa với nhau, để quân đội Pakistan rảnh tay tập trung cho cuộc chiến chống Al-Qaeda, khỏi phải căng sức ở biên giới với Ấn Độ. Ai đứng đằng sau những dàn xếp đó? Từ hai năm qua, báo chí Mỹ và cả chính giới Mỹ đã gọi chiến tranh ở Afghanistan và Pakistan là “chiến tranh Af Pak”. Chính vì thế mà gần hai tháng trước khi nhận giỏ xoài của Thủ tướng Pakistan, hôm 25-5 thủ tướng Ấn Độ đã gửi 20kg xoài Alphonso đặc sản biếu thủ tướng Pakistan.
Bảo rằng đã có những tranh cãi trong nội bộ Pakistan về việc có nhận cứu trợ của Ấn Độ hay không là do vẫn có một phần dư luận còn nghi kỵ. Có ý kiến nêu câu hỏi về “những cơn lũ lụt bí ẩn” này: “Không một tờ báo nào bàn đến là trong khi lũ lụt trong nước đến từ khối lượng nước lớn bất thường, vượt “lô gích” thì tại Ấn Độ và Afghanistan, mà các dòng sông đổ vào Pakistan, lại chẳng bị lụt. Có phải người Ấn và Afghanistan sử dụng nước làm vũ khí tạo lũ chống Pakistan hay không?” (2).
Muhammed Jamil Ather, một cây bút ở thành phố Karachi cộng tác với nhiều báo từ Hãng tin Dwan đến báo The News..., giải thích như sau cho nghi kỵ của mình: “Nạn lụt này do nhân họa hơn là do thiên tai. Các con sông lớn đổ vào Pakistan, kể cả sông Indus, đều bị chặn lại ở Ấn Độ. Trên dòng sông Chenab, đập Baghliar là dự án lớn nhất. Khi đập này được tháo thì khu vực Chenab bị lụt. Còn đập Sarobi gần Kabul (thủ đô Afghanistan) kiểm soát nước sông Kabul đổ vào Pakistan...”.
Ôi chính khách!
Lịch sử là một sự lặp lại của những chuyện rồ dại. Tổng thống Asif Ali Zardari vừa lặp lại sai lầm đó khi thản nhiên công du bên châu Âu vào lúc lũ lụt đang hoành hành ở quê nhà. Dân tình bực tức đến nỗi khi đến Anh, ông đã bị chính một đảng viên phe ông ném giày vào mặt vì tội bỏ mặc dân khổ đi thăm thú... Ba tuần sau ông mới đi thăm hỏi nạn nhân lũ lụt tại bang Sindh miền nam quen thuộc của ông, tránh lên thăm các tỉnh miền bắc vốn không ưa ông. Đặc biệt, ông chỉ cho truyền hình trung ương đi theo đưa tin, không cho báo đài khác theo, sợ có sự cố ném giày, che chắn không kịp trên màn ảnh (3).
Không chỉ riêng Tổng thống Zardari mới bị chỉ trích, một số chính khách khác cũng bị dư luận xỉ vả. Tờ Pakobserver viết: “Từ khi Pakistan lảo đảo hết cuộc khủng hoảng này sang cuộc khủng hoảng khác, giới lãnh đạo rốt cuộc đã lộ ra các dấu hiệu hiển hiện của sự bất tài, phá sản trí thức của họ song song với việc tích lũy lợi lộc tối đa, bỏ mặc lợi ích của cử tri. Ngày nay công chúng càng bất bình trước thái độ của các lãnh đạo do họ bầu lên này.
Tổng thống Zardari chính là phu quân của cố thủ tướng Benazir Bhutto, bị ám sát chết ngày 27-12-2007. Sau khi bà Bhutto qua đời, ông Zardari kế vị chức chủ tịch Đảng PPP và ra tranh cử tổng thống sau khi đã được xóa năm án tham nhũng trước kia. Bà Bhutto càng vinh hiển bao nhiêu thì ông Zardari càng khét tiếng là “Ngài 10%” (tiền cò duyệt dự án), nay được xem là người giàu thứ nhì Pakistan với 1,8 tỉ USD tài sản (4).
Chuyện lũ lụt không chỉ là nước và nạn nhân, mà còn là chính sách và nạn nhân.
DANH ĐỨC
__________
(1) “U.S. Presses China on Pakistan flood aid”, Joe Lauria, August 19, 2010, AP
(2) “Mysterious floods”, Muhammed Jamil Ather, http://pakobserver.net/Voiceofpeople.asp(3) “Pakistan’s president stays away from devastated region”, Robert Mackey, August 12, 2010, ABC News
(4) President Asif Ali Zardari 2nd most richest man of Pakistan, Pakistan Daily, Oct 26 2008