Chợt nhớ ngày xưa có những giọt nước mắt rơi mằn mặn ở đầu môi, lăn dài và lăn dài. Người ta thường nói phụ nữ giỏi chịu đựng hơn đàn ông. Ừ nhỉ, một người con trai nói câu này như thể phụ nữ được cái lợi thế là biết chịu đựng, và nên gánh nhiều hơn. Tôi cười.
Tôi không biết phụ nữ biết chịu đựng thật, hay thật ra họ phải chịu đựng. Trong lòng người phụ nữ thường tình cảm hơn nên nội tâm rắc rối hơn. Họ thường chi tiết hơn, nên sẽ có nhiều điều phiền toái hơn. Họ thường để lòng vì họ cho rằng con người kia phải biết là họ đã làm sai điều gì chứ? Rốt cuộc thì bên kia không nghĩ đến điều đó bao giờ, dửng dưng, và người phụ nữ chịu đựng trong câm nín của họ.
Khi người phụ nữ bị tổn thương quá nặng, sức chịu đựng đã cạn, thì giọt nước mắt lăn dài. Họ bật lên từng tiếng khóc nức nở, tắt vắn tắt dài, ôm lấy con tim khờ dại của mình, đau ở trong yết hầu, đau ở trong tim, nước mắt rơi và họ gào thét cho vơi đi cái đau đó. Sự đau khổ của họ, sự chịu đựng của họ đã được vơi đi sau một cơn khóc gào. Người phụ nữ sẽ khóc nữa, và nước mắt đó của nàng sẽ dần ít đi, lòng nàng sẽ ít đau dần, và đến một ngày nào đó, tử thần của nước mắt xuất hiện. Đến lúc ấy, người phụ nữ sẽ không còn khóc nữa, có chăng chỉ là nước mắt khô.
Người phụ nữ với nước mắt khô không cười hết lòng như nàng đã từng khóc hết lòng nữa. Nàng chỉ cười như thể rẻ khinh cái phù du, ích kỷ của loài người. Nàng chỉ cười khi nàng muốn khóc. Nàng chỉ cười khi biết rằng trái tim ngu xuẩn của mình lại đau một cách vô ích. Cười, mà nước mắt chảy ngược vào tim.