TIM VIỆT FORUM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Những Vùng Tối
Chuyện Tình Ma Nữ EmptyFri Sep 20, 2019 3:02 am by Tuyet Bang

» Vì sao đại bàng đầu trắng là loài vật biểu trưng của Mỹ?
Chuyện Tình Ma Nữ EmptyTue Sep 25, 2018 11:57 am by Admin

» Hoa Bỉ Ngạn
Chuyện Tình Ma Nữ EmptyTue Sep 25, 2018 11:53 am by Admin

» “Bỏ túi” 8 cách phân biệt mật ong cực đơn giản
Chuyện Tình Ma Nữ EmptyTue Sep 25, 2018 11:48 am by Admin

» Bò Kho
Chuyện Tình Ma Nữ EmptyMon Sep 24, 2018 3:43 pm by Admin

» NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT
Chuyện Tình Ma Nữ EmptySun Sep 23, 2018 12:19 am by Admin

» BÀI PHÁP VỀ BỐN LOẠI NGỰA
Chuyện Tình Ma Nữ EmptySun Sep 23, 2018 12:18 am by Admin

» KHÉO GIỮ SÁU CĂN
Chuyện Tình Ma Nữ EmptySun Sep 23, 2018 12:17 am by Admin

» NGUỒN GỐC CỦA ĐAU KHỔ
Chuyện Tình Ma Nữ EmptySun Sep 23, 2018 12:17 am by Admin

» TÌNH VÀ NGHĨA TRONG CUỘC SỐNG VỢ CHỒNG
Chuyện Tình Ma Nữ EmptySun Sep 23, 2018 12:02 am by Admin

» CUỘC SỐNG KHÔNG CẦN OÁN TRÁCH, TẤT CẢ ĐỀU CÓ AN BÀI
Chuyện Tình Ma Nữ EmptySat Sep 22, 2018 11:57 pm by Admin

» Lỡ Phá Thai Hãy Gấp Tụng Kinh Địa Tạng 49 Lần Để Giúp Trẻ Sớm Siêu Thoát
Chuyện Tình Ma Nữ EmptySat Sep 22, 2018 11:55 pm by Admin

» NHÂN CHẲNG SINH DIỆT, QUẢ CHẲNG SINH DIỆT
Chuyện Tình Ma Nữ EmptySat Sep 22, 2018 11:54 pm by Admin

» TẠI SAO TỪ BI PHẢI ĐI ĐÔI VỚI NHẪN NHỤC?
Chuyện Tình Ma Nữ EmptySat Sep 22, 2018 11:53 pm by Admin

» TRONG SINH DIỆT, RÕ CHẲNG SINH DIỆT
Chuyện Tình Ma Nữ EmptySat Sep 22, 2018 11:52 pm by Admin

» HIẾU HẠNH
Chuyện Tình Ma Nữ EmptySat Sep 22, 2018 11:51 pm by Admin

» Vạn vật vì duyên hòa hợp mà sinh, cũng vì duyên mà diệt
Chuyện Tình Ma Nữ EmptySat Sep 22, 2018 11:50 pm by Admin


 

 Chuyện Tình Ma Nữ

Go down 
Tác giảThông điệp
Tuyet Bang
Admin
Tuyet Bang


Tổng số bài gửi : 1352
Đến từ : Mộng Ảnh
Registration date : 11/06/2008

Chuyện Tình Ma Nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện Tình Ma Nữ   Chuyện Tình Ma Nữ EmptyMon Oct 07, 2013 5:52 am

Chuyện Tình Ma Nữ
Tác Giả: Tuyết Băng
*** Viết tặng Thanh Trung

Đêm trăng khuyết, lạnh một cách thê lương, trời sương mờ thật ảm đạm.Có một bóng người bước đến cạnh bờ sông. Không nói năng gì, bóng người ấy cứ đứng im như băng, mắt nhìn đăm đăm bóng trăng trong nước.Đứng mãi rồi bóng ấy cũng ngồi xuống, nét mặt lạnh căm căm. Tiếng nước vẫn chảy, êm êm và tẻ nhạt như đêm. Gió không buồn lao xao cành lá.

“Sao anh lại đến đây?”

Chiếc bóng ấy không nghe được gì, vẫn im im như tượng đá.

“Đã mấy tháng nay rồi, anh vẫn đến đây ngồi và chẳng nói điều chi.”

Im lặng một lát, tiếng nói lại bật lên, “Anh có biết, tôi cũng đã ở đây ba năm rồi. Ở đây không có ai đến cả, chỉ có anh mà thôi. Anh đang chờ điều gì chăng?”

“Tôi biết, anh không thể nghe được tiếng nói của một hồn ma. Nếu anh nghe được tôi nói gì, anh có sợ không?”

Cuối cùng thì cái bóng người đó cũng đứng dậy, quay mặt và từ từ bước đi.

“Ngày mai, anh sẽ lại đến không?”

Cô gái trạc tuổi 20, dáng nhỏ, mái tóc dài nhuộm một màu đen buồn làm toát lạnh cả gương mặt của cô. Cô gái dõi theo bóng người đang đi về phía khác. Mắt của cô như đã ấp ủ rất nhiều tâm sự, để khuôn mặt cô thoảng một vẻ buồn cô quạnh . Khi bóng người khuất đi, cô cũng ngồi và nhìn ra dòng sông hiu hắt.

Một ngày ở độ ba năm trước, khi cô cũng như chiếc bóng kia, đêm đêm dõi mắt ra dòng sông cô tịch, đen đủi, thì thầm với chính mình, thì có một ngày cô đã dìm mình vào dòng sông đó. Có phải cô đang đi tìm cái bí mật của dòng sông trong đêm, hay phải chăng cuộc sống đối với cô không còn ý nghĩa nữa? Và thế là cô đã lìa trần, để lại dòng sông đêm đêm chỉ còn lại là một dòng sông lạnh lẽo.

Sau một lúc lặng lẽ trầm ngâm, cô bước xuống dòng nước rồi từ từ biến mất.Gió lúc này xao động cả rừng cây, phải chăng âm thanh của đất trời đang khóc cùng dòng sông ấy?



Đêm hôm sau, bóng người ấy cũng đến.Trăng đêm nay đã đầy thêm một ít.Trong âm thầm,bóng người ngồi và nhìn ra dòng sông.

Kìa thoảng một hơi gió lạnh rười rượi qua người, và anh chợt co lại.

Cô gái cũng đã đến.

Trăng đêm nay đầy hơn đêm qua, dáng người cũng hiển hiện rõ ràng hơn.

“Anh đã gầy hơn so với vài hôm trước. Nhưng, đó cũng là một điều hay. Không như tôi hình dáng cứ vĩnh viễn bất biến.Phải chi tôi gầy thêm một chút nhỉ? Anh nghĩ có tốt không?”

Cô gái hỏi và nhìn vào mắt người con trai. Kìa, một giọt sương rơi trên khóe mi, cô gái nghiêng đầu ngắm thật lâu.

Chàng trai gục xuống, hai tay ôm lấy đầu, vò tóc một đỗi, đoạn ngước đầu thở mạnh mà nhìn trăng. Bất chợt anh đứng dậy.Anh bỏ tay vào túi quần, bước chậm, bước qua rồi bước lại như có điều chi phiền toái trong lòng. Anh lấy trong túi một cây đèn cầy và một hộp diêm, đốt lên và đặt lên hòn đá bên sông.

Anh lại ngồi xuống bên cạnh, lại im lặng như những ngày trước.

Cô gái lại nhìn vào mắt người con trai ấy như muốn đọc được những gì anh đang giấu. Cô đặt tay lên chiếc má đã ngấm đầy sương. Nhưng, cô vốn là một hồn ma nên cô không thể biết được anh lạnh bao nhiêu, có lạnh hơn bàn tay của cô chăng? Cô vén những sợi tóc đang phủ mắt anh ra khẻ hỏi,  “Dường như anh rất lạnh, phải không?”

Chàng trai đứng dậy, để lại chiếc đèn cầy đang bị gió cợt đùa mà bước đi. Cô gái nhìn theo bóng lưng cho đến khi anh khuất dạng.

Bây giờ, cô lại một mình đối diện với dòng sông đen đủi. Trái tim cô khẽ rung động khi nghĩ về anh. Chỉ có những khi anh đến, cô mới thấy thế giới của mình có niềm vui, nên khi anh đi rồi, lòng cô lại lao vào bóng đêm, và gió cũng gào thét to hơn, con sông cũng chảy xiết hơn, ánh đèn cày ấy cứ lấp la lấp lánh như muốn đứt lìa hơi thở. Cô thấy lòng như siết lại bao lần.

“Nếu như em được nhìn thấy nỗi lòng của anh, liệu đó có phải là điều tốt không?”

Cô bâng khuâng với bao niềm tâm sự, quay về bên dòng sông đang siết lạnh u buồn.Một đêm nữa lại trôi qua ….Cô cười.

Hoàng hôn phủ xuống nhẹ nhàng trên giòng sông chiều nay, cây lá chao nghiêng theo gió như đón chào anh đến. Thân hình anh lảo đảo hướng về dòng sông. Hơi men tỏa hương cho đám chim rừng ngẩn ngơ ngừng ca líu tíu. Anh hát, giọng hát trầm buồn hoà chung điệu cười của men rượu, nấc lên từng thanh âm vỡ oà trong không khí. Anh cười ngẩn ngơ, chợt khuỵ chân xuống bờ sông, vẫn không ngừng hát khúc ca ly biệt.

Giọng của anh không đủ làm cho đất trời nín lặng, chỉ có thề làm trái tim cô ngưng đập. Ừ! Mà tim hãy còn đâu, có chăng là chiếc hồn bé bỏng và trái tim vô hình ấy đã ngưng động… vì anh, vì tiếng lòng anh trải cho trăng cho sao, cho dòng sông mờ ảo trong đêm tối này.

Anh lơ ngơ loay hoay ngã nhào xuống sông. Dòng sông lạnh bỗng cuồn cuộn sóng to. Có một cơn gió mạnh cuốn vào làm những nhành cây ngọn cỏ chao nghiêng thật hãi hùng, đồng thanh là tiếng thét của cô. Thì ra trong lúc anh ngã nhào, cô đã cuống lên và sức mạnh dồn vào luồng gió đẩy ngược anh bay vào bờ. Thân thể anh văng vào bờ cùng với sự kinh hoàng của anh.

Hơi men đã đâu còn sau cơn hãi hùng đó. Anh ngớ ngẩn dáo dác nhìn quanh quẩn. Anh đang tìm một điều gì đó không thể gọi tên, một sức mạnh huyền bí đã cứu lấy sinh mạng của anh. Thật ra đó là điều gì? Là ai? Trời ơi! Điều gì vừa xảy ra mà anh không thể nhớ nỗi trong một khắc thời gian huyền diệu đó. Phải chăng trên đời này thật sự có một thế giới huyền bí khác. Có phải tiên phật là có thật? Vậy là cũng có ma quỷ, cái hồn người sau khi chết đi đã không thể tiêu tan. Xác phàm nằm xuống đất, hồn bay vút lên không? Phải chăng là như thế?

Anh lòm còm ngồi dậy. Anh cảm thấy thân thể đau nhức, toàn thân rã rời .. Đành nhắm mắt thở dồn nằm trên bờ sông.

Tiếng nước sông vẫn cuồn cuộn chảy. Tiếng dế mèn như kêu nhanh hơn để hoà nhịp vào đôi trái tim đang thở gấp của anh và của cô.

Cô cũng đang ôm lồng ngực sợ hãi, chưa dứt nỗi bàng hoàng mà không thốt nổi nên câu. Ba năm trời đăng đẳng cô nào hay mình có được một sức mạnh như thế. Làm sao để sử dụng sức mạnh đó trở lại, cô cũng không còn biết nữa.

Cô nhìn sang anh, nhìn từng kẻ tóc nét mày... Tim cô vô cớ lại đập mạnh hơn. Gió phất phơ những sợi tóc lưa thưa trên vầng trán. Xem anh rất bình yên trong giây phút này, cái bình yên giản đơn đó làm lòng cô rung động.

Tại sao? Trái tim cô bỗng đập dồn đập mạnh, và tâm tư cô như nức nở, như có điều gì đó sắp nổ tung trong tâm khảm. Trời ơi! Là anh đây sao? Cô nhớ rồi, cô đã nhớ ra mình là ai. Cô đã nhớ ra vì sao cô ở nơi này. “Anh Tâm, là anh, đúng là anh rồi.” Cô lao vào người anh nức nở. Nào anh có hay nỗi uất nghẹn trong lòng cô.

Em đã nhận ra anh rồi. Em đã có được quá khứ, quá khứ của đôi ta. Em cũng biết tương lai em đã không còn nữa vì em bây giờ chỉ là một hồn ma. Nhưng, ít ra giờ đây em có thể ở bên anh, dù có là một hình ảnh mà anh không thể nào nhìn thấy được.. thì em, em cũng cam lòng.

Cô đặt môi hôn lên vầng trán của anh và khẽ hát:

Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em
Và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn
Phải làm chi để hết buồn chỉ vì quá nhớ người
Một cảm giác rất trống đến vắng đến hiu quạnh …


Cô bật khóc, màn đêm tĩnh lặng hơn, bấy giờ chỉ còn tiếng khóc của cô.
Anh đã ngủ thiếp đi rồi. Cô thích nhìn thấy anh bình yên như thế. Khẽ vuốt tay trên đôi má ướt sũng những giọt sương đêm, cô thì thầm, “Ngủ ngon anh nhé!”

Cô vung tay cho gió cuốn lao xao những nhành lá. Lá rừng theo gió cuốn rơi xuống thân thể của anh, tạo nên một tấm mền phủ kín quanh người. Anh bình yên ngủ thiếp đi rồi. Riêng cô, cô vẫn nhìn anh với ánh mắt xúc động khôn tả. Hạt sương long lanh trên mắt cô đủ để làm cho trời đất nín lặng. Cô ôm lấy anh dẫu cảm giác về làn da ấy thật xa xôi. Đau khổ, tuyệt vọng, cô nức nở.

Trong giây phút cô suýt quên đi mình là một hồn ma. Một hồn ma không được quyền ước hẹn. Không thể chạm vào anh, không thể có được cái hạnh phúc giản đơn mà người con gái nào cũng được quyền ao ước. Cô chỉ biết nhìn anh trong thinh lặng.

Bây giờ cô đã hiểu vì sao anh đến đây, và vì sao cô lưu luyến nơi chốn này. Cái ngày định mệnh ấy em đã ra đi, và em đã để lại cho anh lời ước hẹn. Ngày hôm ấy cô đã nói với anh …

- Anh à, nếu trên đời này có hồn ma thì hay quá anh nhỉ? Em đã có thể đến bên anh dể dàng hơn rồi.

- “Em định bóp cổ anh, cho anh theo em hả?” Anh đùa.

- Không cần thiết nữa, vì em đã ở bên cạnh anh rồi.

Trong trái tim cô, cô rất muốn ngắm nhìn anh bình yên trong giấc ngủ, muốn ở bên anh dù chỉ là một ảo ảnh mà anh không nhìn thấy được. Cô tự nhủ với mình, cho dù anh sẽ yêu một người khác và ở bên một người khác, cho dù cô có chết đi, cô cũng sẽ tìm gặp anh.

Con nước vẫn ơ thờ êm ả trôi. Lòng đất như ấm áp hơn khi có anh bên cạnh để cô trải qua những ký ức của những tháng ngày xưa cũ. Nằm bên anh, bình yên như cỏ lá, bình yên những ánh sao trời trên cao. Cô chỉ cho phép mình một đêm nay thôi, chỉ được bấy nhiêu hạnh phúc là đủ rồi. Cô nhìn người yêu đang nằm bất động dưới đám lá rừng, lòng xót xa vô cùng. Cô ôm lấy anh, cố gắng níu giữ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà có lẽ cô sẽ không còn có thể có nữa. Trong cơn đam mê, cô thì thầm:

- Anh à, từ mai anh đừng đến nữa anh nhé.



love icon 

lãng mạn 

vo dau
Về Đầu Trang Go down
http://thuydo.tumblr.com/
 
Chuyện Tình Ma Nữ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TU LÀ CHUYỂN NGHIỆP - TU CÓ CHUYỂN ĐƯỢC NHÂN QUẢ KHÔNG?
» Câu chuyện bên cây cầu
» MỘT CHUYỆN Ở LÒ RÈN
» Câu chuyện người lính
» Chuyện về người chuyên mai táng miễn phí

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TIM VIỆT FORUM :: Mảnh Trời Riêng / The Voice of Your Heart :: Truyện do các Thành Viên Sáng Tác - Members' Novels-
Chuyển đến