Tôi muốn mượn một thử nghiệm mới xuất hiện gần đây để cùng quý vị hình dung về mức độ tình cảm của bản thân. Thử nghiệm này được thực hiện như sau, quý vị gập hai ngón giữa của hai bàn tay lại, áp chúng vào với nhau, sau đó hãy áp các đầu ngón tay còn lại của hai bàn tay vào nhau. Quý vị thử tách từng hai đầu ngón tay trên hai bàn tay mình, sẽ thấy rằng, bất kì hai đầu ngón tay nào cũng có thể tách rời nhau dễ dàng, trừ ngón tay áp út – tức là ngón tay tượng trưng cho chữ tình. Ngón tay giữa là biểu trưng cho chúng ta và những ngón tay còn lại liên quan đến những mối quan hệ trong đời mình. Ngón tay cái là tượng trưng cho cha mẹ, nghĩa là có yêu thương cách mấy, thì đến khi trưởng thành, có gia đình riêng, chúng ta rồi cũng phải rời xa gia đình của mình, có gia đình riêng, chúng ta rồi cũng phải rời xa cha mẹ của mình. Ngón tay trỏ là ngón tượng trưng cho tình cảm anh chị em, nghĩa là, có là huyết thống thì chúng ta vẫn sẽ có ngày tách nhau ra để có cuộc sống của riêng mình. Ngón út là ngón tượng trưng cho tình bạn, dĩ nhiên giới hạn bạn bè chỉ là nhất định và chắc chắn vẫn có thể tách rời trong nhiều trường hợp. Chỉ có duy nhất ngón tình là ngón mà mãi mãi chúng ta không thể tách rời được. Tôi thật sự thấy thử nghiệm này rất có ý nghĩa và thú vị, chính ở một thứ hữu hình là hai bàn tay mà có thể nói lên mức độ gắn bó của vợ chồng với nhau.
Cũng từ đây, tôi muốn nói thêm về ngón tay này. Quý vị gọi nó là “ngón danh”, “ngón tình” – được mặc định theo thần kinh học, theo tâm lí học là “ngón tình” vì có nhiều dây thần kinh cảm giác nhất – nhưng theo tôi, đây phải gọi là “ngón lễ”. Vì sao? Theo lễ nghĩa, theo văn hóa của người Việt Nam, khi ra đường, trên ngón tay này đã đeo một chiếc nhẫn, nghĩa là quý vị tự khẳng định mình là người đã có gia đình, để tránh đi những lời ong tiếng ve gây hiểu nhầm. Nếu là một người Việt, nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón lễ này mà không hiểu người kia đã có một sự ràng buộc nhất định, vẫn muốn tán tỉnh ong bướm thì người đó sẽ bị đánh giá là thiếu hiểu biết, là thất lễ.
Ở chương đầu tiên trong tác phẩm này, tôi đã đề cập đến sự khác nhau giữa “lễ cưới” và “tiệc cưới”. Tôi xin thêm một ít thời gian nữa để nói về một chữ
“lễ”, một ý nghĩa rất sâu sắc trong hôn nhân mà có lẽ các bạn trẻ thời nay chưa hiểu hết được ý nghĩa sâu sắc, gía trị ấy, đó là về nhẫn cưới. Nhẫn cưới theo lễ thật ra chỉ có giá trị vật chất là năm phân – bằng vàng, bạc hay bất kì chất liệu gì phù hợp điều kiện mỗi gia đình chứ không nhất thiết phải là vàng, phải có giá trị vật chất nào đó – để mang ý nghĩa rằng mỗi người là một nửa của nhau, và quý vị đã tìm được một nửa còn lại của mình.
“Nhẫn vẫn trơ trơ vững trụ đồng
Nhẫn này muốn luyện rất dày công
Nhẫn là thành sắt che tên đạn
Nhẫn để cho người giụi lửa lòng” – đây là bốn câu thơ để nói lên ý nghĩa của nhẫn cưới. Nhẫn là mặc định về lối sống của hai người trong cuộc sống gia đình, là nhẫn nhịn, tha thứ, nhịn nhường nhau,…Khi lồng nhẫn vào tay người bạn đời là quý vị đã tự đưa ra lời hứa đầy trách nhiệm với người kia và với chính mình, phải biết nhường nhịn để cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong hôn nhân. Nếu hiểu đúng về những “lễ” tuy đơn giản nhưng chứa đựng hàm ý sâu sắc này, nhắc nhớ mình mỗi ngày giá trị của hôn nhân, của gia đình, chắc chắn quý vị sẽ tìm thấy được con đường đi đến hạnh phúc.
___Chuyển hóa nỗi đau phản bội – Đại đức Thích Phước Tiến (trụ trì Tu viện Tường Vân)___
---------
Link đặt sách:
https://goo.gl/qyvZ6uHoặc đặt sách tại Hiệu sách Bốn mùa