TTO - Nhà tôi gần chợ và sát cạnh con đường có chợ hoa. Hằng năm, cứ mỗi chiều 29, 30 tết, tôi lại cám cảnh với hình ảnh phố chợ ngập rác và những chậu hoa ế ngổn ngang trên hè phố.
Không vứt rác bừa bãi là cách giúp những công nhân vệ sinh bớt vất vả trong dịp tết.
Những ngày cuối năm chợ thường ngập trong rác. Nhìn những người công nhân vệ sinh làm việc cật lực, tôi nghĩ giá mà mọi người cùng có ý thức giữ gìn vệ sinh một chút thì những người lao công kia sẽ đỡ khổ phần nào. Hoặc giá như chợ tăng cường nhiều thùng rác sẽ góp phần giảm khối lượng rác thải vứt bừa bãi.
Một giải pháp khác là treo khẩu hiệu, băngrôn tuyên truyền quanh các sạp hàng, kết hợp với loa phóng thanh để nhắc nhở ý thức vệ sinh của mọi người. Không vứt rác bừa bãi cũng là cách sẻ chia công việc và thời gian với những người làm công việc vệ sinh đường phố, có thể được nghỉ ngơi sớm hơn trong những giờ phút cuối năm - thời điểm mà ai cũng muốn được sum họp gia đình.
Chợ hoa chiều cuối năm luôn đầy sắc màu với cúc, vạn thọ, hướng dương… Những loại hoa thời vụ này thường bị ế do tâm lý người mua ai cũng chờ đến ngày cuối cùng để mua hoa giá rẻ, nên hầu như năm nào hoa cũng bị ế dồn dập. Người bán phải thuê xe mang đi đổ bỏ để trả mặt bằng, hoặc để bừa lại trên hè phố cho những nhân viên vệ sinh xử lý. Hoa ế đã lỗ vốn lại còn phải bỏ tiền thuê xe mang đi đổ thì thật xót xa!
Những giỏ hoa được cho là xấu với những người khá giả nhưng lại là thứ xa xỉ với những người lao động nghèo, những người không có điều kiện về quê ăn tết luôn mong có được chậu hoa để có chút không khí ngày xuân.
Tôi nghĩ giá mà có một đoàn thể hay nhóm thanh niên tình nguyện nào đó lên kế hoạch cụ thể từ trước để cùng chia sẻ chút khó khăn với những người trồng hoa bị thua lỗ những ngày cuối năm. Những cách có thể làm như quyên góp hoặc trích quỹ mua lại số hoa tồn đọng với giá rẻ và mang đi biếu những người dân lao động nghèo, những công nhân ở trọ xa quê.
Tôi từng chứng kiến hình ảnh những người nông dân bán hoa buồn bã, thất thểu quay những chiếc ghe trống trơn trở về mà không dám ghé qua chợ mua một món quà tết ở phố về cho bọn trẻ. Vất vả trồng hoa, rồi lại vất vả những đêm hôm, cuộn chăn ngủ giữa trời, trên những tấm chiếu trải tạm...
Tôi có thói quen mua hoa không mặc cả. Dẫu đắt một tí nhưng tôi nghĩ đó là cách chia sẻ niềm vui nho nhỏ với những người nông dân đã không quản cực nhọc, đường xa mang hoa về làm đẹp phố chợ.
LÊ NGỌC HẠNH
tuoitreonline
01/17/2012